CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Hè Nóng Bỏng


Phan_11 end

“Em mệt rồi, em muốn ngủ.” Hy vọng anh hiểu được, để cho cô trở về phòng.

“Tuệ Hân.” Anh hôn nhẹ lên gò má cô: “Em có muốn chuyển đến chỗ của anh không?”

“Hả?” Cô ngơ ngẩn.

“Không phải đang được nghỉ hè sao?” Anh cắn nhẹ lên vành tai cô: “Đợi khai giảng rồi trở về.”

Trong lòng cô có chút hoảng hốt, không biết trả lời thế nào. Đến chỗ anh chẳng phải là ở chung sao?

“Anh muốn có người giúp anh làm ấm giường chứ gì?” Cô cố tỏ vẻ thoải mái, nhưng giọng nói nghe có vẻ rất khiên cưỡng.

“Đó cũng là một trong những lý do.” Anh tiếp lời cô: “Chủ yếu là muốn có em ở bên cạnh.”

Anh nói thẳng thắn như vậy khiến cô xấu hổ, ấp úng nói: “Chúng ta . . . mới quen còn chưa được bao lâu . . . mẹ em dặn là không được phép sống chung với đàn ông. . .”

“Đây không phải là sống chung, em chỉ đến chỗ anh ở tạm thôi, cứ xem như là đang nghỉ phép đi.” Anh cố gắng thuyết phục cô.

Kiểu gì cũng nói được. Vương Tuệ Hân thầm nghĩ trong lòng.

Anh vẫn không ngừng cố gắng, lại thả ra một miếng mồi: “Đến chỗ anh thì sẽ không cần lo lắng sẽ chạm mặt Trương Nghiên nữa.”

Vương Tuệ Hân có chút dao động: “Để em suy nghĩ một chút.”

Anh hài lòng gật đầu, không hề ép cô. Dù thế nào thì chỗ của anh cách đây cũng không xa, nếu cô thật sự không đồng ý, cùng lắm thì anh chịu khó chạy tới chạy lui là được.

Khẽ hôn dọc theo cần cổ của cô, kích thích cô từng chút từng chút một, khiến cô khẽ rụt cổ lại.

“Nhột quá.” Cô đẩy đầu anh.

Anh cười khẽ, lại tấn công vào tấm lưng trắng nõn của cô, hai tay nhẹ nhàng dao động khắp người cô.

Vừa rồi hình như cô cảm thấy anh dùng vật cứng rắn bên dưới khẽ đẩy lên, hơi nóng bừng bừng cọ xát nơi tư mật của cô.

Hai tay anh xoa nắn trước ngực cô, vuốt ve đầu vú khiêu khích cô, cô nhẹ nhàng thở dốc, oán giận nói: “Anh bị sao vậy? Uống phải thuốc kích dục sao?”

Anh cười khàn: “Em đang sỉ nhục anh đấy à, anh không thèm phải sử dụng mấy cái thuốc vớ vẩn đó.”

Cô muốn cãi lại, thế nhưng bờ môi đã bị anh phủ lấp, lại muốn nắm lấy lỗ tai anh, nói là anh không bao giờ biết đủ, nhưng nghĩ đến trời sáng anh phải đi thì lòng cô lại không khỏi mềm nhũn.

Cô xoay người tựa vào ngực anh, quyết định tốc chiến tốc thắng, hai tay nắm lấy dục vọng của anh, vuốt ve khiêu khích.

Hô hấp của anh trở nên dồn dập, hai tay ở trên mông và eo cô lại xoa nắn nhiều thêm vài lần, đầu lưỡi ở trong khoang miệng cô, thỏa sức liếm mút.

Cô rên rỉ, nhiệt tình đáp lại, giống như một đóa hoa thơm ngát, vì anh mà nở rộ, mềm mại và tốt đẹp đến nhường nào, khiến người ta thèm muốn nhưng lại không thể có được, mà dục vọng trong tay cô lại khẽ run rẩy, run rẩy, run rẩy, càng lúc càng kịch liệt.

Ngón tay anh trượt đến nơi thần bí, miết nhẹ lên cánh hoa và hoa hạch đã sưng tấy của cô, khiến chúng tiết ra hương thơm và chất lỏng trong suốt.

Khi ngón tay thô ráp cứ cọ xát nhiều lần trong khe huyệt, cô run rẩy, hầu như là sắp không cầm nổi dục vọng của anh, so với anh, cô vẫn còn quá non nớt.

“Ah . . . Tạ Kính . . .” Cô nức nở gọi tên anh, nơi tư mật run rẩy kịch liệt.

Anh đưa vào một ngón tay trong, hoa huyệt lập tức siết chặt, bàn tay nhỏ bé của cô theo phản xạ nắm chặt lại, khiến anh hít sâu vào một hơi.

“Bé cưng, nhẹ một chút, nhẹ một chút.”

Tay còn lại không ngừng xoa nắn bộ ngực của cô, cổ vũ cô tiếp tục vuốt ve mình.

Động tác của cô càng trở nên nhanh hơn, chỉ nghe anh cất tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

Rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, anh nâng mông cô lên, để cho mình chậm rãi tiến vào trong cơ thể cô.

Cô cong người đón nhận, khoái cảm quen thuộc không ngừng ùa đến, thân thể như đang gào thét để đạt được thỏa mãn.

Tiếng thở dốc mập mờ trong đêm tối càng khiến cho người ta trở nên mơ màng, cô chặt chẽ bao bọc lấy anh tựa như đang bao một khối thép nóng rực.

Bàn tay anh từ mông cô trượt lên phía trên, ôm lấy bầu ngực đang lay động, hưng phấn mà xoa bóp.

Mặc dù chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của đom đóm, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được vẻ mặt gợi cảm đầy mị hoặc và thân thể đang đong đưa một cách phóng đãng của cô, hình ảnh này đủ để khiến mạch máu trong người anh càng thêm căng ra, lý trí đã hoàn toàn biến mất.

Cô vặn mông, tiếng rên càng lúc càng lớn: “A. . . Tạ Kính, Tạ Kính, nhanh lên. . .”

Tuy cô muốn mau chóng thỏa mãn anh, nhưng thân thể lại không thể làm gì được.

“Đều tại anh, anh thật xấu. . . .” Cô khóc nức nở, thể lực của cô không thể so được với anh.

Giọng nói mềm nhũn đầy gợi cảm của cô quả thực như dầu đổ vào lửa, Tạ Kính đẩy một phát, đè cô dưới người mình, giống như một dã thú, động tác đưa đẩy của anh vừa nhanh vừa mạnh.

Tiếng nức nở của Vương Tuệ Hân càng to hơn.

Anh chỉ hận không thể đem cô khảm vào trong người mình, dục vọng to lớn cứng rắn cứ thế rút ra rồi tiến vào thật sâu, mông của cô bị anh nâng cao, ngón chân co quắp lại.

Khoái cảm mãnh liệt theo từng động tác của anh mà ập vào cơ thể cô, cứ thế không ngừng dâng lên, cô giơ tay ôm chặt cổ anh, đong đưa theo đừng động tác của anh.

“A. . . A . . . Nhanh lên, em sắp rồi . . .”

“Em quả thực là muốn mạng của anh mà.” Máu trong người anh đều sắp sôi trào, động tác càng lúc càng trở nên mạnh mẽ.

Cô theo phản xạ mà nâng cao mông, trước mắt lóe lên vô số đốm sáng, thân thể run rẩy vì khoái cảm cực hạn, từng đốm đom đóm vờn quanh trước mắt, cảnh tượng đẹp như trong mơ.

Anh khẽ gầm lên một tiếng, cô gắt gao ôm chặt lấy anh, cảm giác được chất lỏng nóng rực của anh đang trút vào trong cơ thể khiến cô càng thêm run rẩy.

Cô tiến vào giấc mộng trong cơn khoái cảm mất hồn, trong mộng có muôn ngàn đom đóm bay lượn, cô trần truồng chơi đùa cùng anh, cùng anh hoan ái trên đồng cỏ, cạnh khe suối, hai người giống như Adam và Eva trong vườn địa đàng, không buồn không lo.

Nếu như có thể, cô thật không muốn thoát khỏi giấc mộng này.

***

Hôm sau tỉnh lại, Tạ Kính đã đi rồi.

Đom đóm trong sân cũng không còn nữa, ngoại trừ thân thể đau nhức thì mọi thứ vẫn giống như trước kia.

Đồ đạc vẫn đặt ở vị trí cũ, vật dụng trang trí cũng không thay đổi, trời xanh mây trắng vẫn giống như bình thường.

Những ngày tháng đó trong phút chốc đã cách cô thật xa, tựa như một giấc chiêm bao, ngay cả tính chân thật của nó cũng khiến cô phải nghi ngờ.

Trở về với cuộc sống trước kia, buổi sáng ngủ dậy lại tập thể dục, chạy bộ một chút, sau đó sẽ đọc sách một lát rồi bắt đầu một ngày mới. A Đại không biết từ nơi nào bỗng chui ra, vui vẻ chạy quanh cô.

“Mày đó, dạo này chạy đi đâu thế?” Vương Tuệ Hân cười cười xoa đầu nó.

A Đại nhìn cô sủa hai tiếng rồi lại lập tức vẫy vẫy đuôi, sau đó tự mình tìm chỗ đánh một giấc, cứ như nó chưa bao giờ rời đi. Vương Tuệ Hân càng cảm thấy khoảng thời gian trước tựa như một khúc nhạc đệm, hôm nay mới quay về đúng chủ đề.

Chỉ là, cho dù cô có có gắng thuyết phục mình thế nào, rằng lúc trước chỉ là một giấc mộng Nam Kha (1), tỉnh mộng sẽ không còn dấu vết, thế nhưng cô lại không ngừng phát hiện những dấu vết mà Tạ Kính đã lưu lại trong nhà.

Đến phòng bếp, vừa mở tủ lạnh thì đã thấy nguyên liệu nấu ăn mà anh và cô đã từng mua, vòi nước cũng không còn bị rỉ nữa, vòi hoa sen trong phòng tắm cũng đã được thay mới rồi, bóng đèn ngoài hành lang cũng không còn hay chớp tắt nữa, anh thậm chí còn giúp cô dời tủ quần áo. Ngay cả trong không khí dường như vẫn còn phảng phất mùi hương của anh.

Vương Tuệ Hân khẽ ngây ra trong chốc lát, thi thoảng kiểm tra điện thoại, lại không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, cũng không nhận được cuộc gọi nào từ anh.

“Quả nhiên là vừa đi thì cũng quăng mình ra khỏi đầu.” Cô oán trách nói.

Nếu như cô muốn liên lạc, chỉ cần bấm một cuộc điện thoại, nếu cô muốn nhìn thấy anh, chỉ cần chạy nhanh đến chỗ anh, tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa, nhưng cô không có ý định làm như vậy.

Ngoài trừ bản tính cố chấp của phụ nữ, cô còn muốn xác nhận, sau khi trở về quỹ đạo, mình có muốn ở bên cạnh anh nữa hay không? Hoặc là anh có muốn cùng cô tiếp tục nữa hay không? Cô sợ mình chỉ là một đoạn tình cảm nhất thời đối với anh mà thôi.

Nếu Tạ Kính biết cái suy nghĩ này của cô thì chắc là anh sẽ cười cô hay suy nghĩ vớ vẩn, nhưng con người cô chính là như thế, dè dặt cẩn thận, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn, cô phải xác định mình nắm bắt được thứ gì thì mới có thể có dũng khí cùng anh bước tiếp.

Thời gian từng giây từng giây chậm rãi trôi đi, cô cảm giác mình giống như trở lại thời kỳ đầu khi vừa lên núi, luôn đứng ngồi không yên, không cách nào chú tâm vào để làm một việc gì, cuối cùng cô quyết định đi dạo xung quanh một chút, chạy nhảy đùa giỡn với A Đại đến khi mệt lả mới ngồi xuống.

Đến chiều, cô tìm thím Mẫn để tán dóc, học thím Mẫn cách nấu ăn, cô còn chưa nói gì thì thím Mẫn đã nhiệt tình nói: “Để thím chỉ cháu cách làm món thịt hầm và thịt nướng mà A Kính thích nhất, người khác không được biết đâu. . . .”

Vương Tuệ Hân lập tức đỏ mặt, cãi chày cãi cối: “Cháu không có ý định làm cho anh ấy ăn.”

Thím Mẫn cười đến run người, hùa theo cô nói: “Thím biết, thím biết rồi, là thím nói sai.”

Da mặt của cô giáo Vương rất mỏng, bà không thể trêu chọc người ta như vậy nha.

Vương Tuệ Hân cảm thấy mất tự nhiên, không biết phải trả lời thế nào, cũng may mà thím Mẫn không trêu cô nữa, chỉ nghiêm túc dạy cô cách nấu.

Ở trên núi một năm, cô đi theo thím Mẫn đã học được không ít món, ngay cả cách muối dưa hay làm mứt hoa quả cũng đã học được, coi như đây là một cách để giết thời gian.

Đến tối vẫn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh, lúc đầu Vương Tuệ Hân còn cảm thấy rầu rĩ, thất vọng, sau đó chuyển thành tức giận.

“Hừ, vốn còn muốn cho anh cơ hội, nếu như hôm nay anh không nhắn tin hay gọi điện tới thì em sẽ đến tìm anh, nhưng bây giờ muộn rồi, anh đã bỏ qua cơ hội được nhận giải thưởng lớn.”

Cô ném điện thoại sang một bên, tức giận vùi mình vào trong chăn, trên giường vẫn còn lưu lại hơi thở của anh, khiến cô nhớ tới khoảng thời gian hai người sống chung.

Cô bực bội lật người, nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu đếm cừu.

———–

Chú thích:

(1) Giấc mộng Nam Kha: Điển tích này xuất phát từ sách “Nam Kha ký thuật” của Lý Công Tá đời Đường (Trung Quốc). Trong sách có kể truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An cho vào bái yết rồi gả con gái, cho làm phò mã và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú, cai trị cả một vùng rộng lớn, vinh hoa phú quý tột bậc. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe có một chỉ về phía nam, bị một đàn kiến bu quanh.

Thuần nhớ lại giấc mộng của mình, so sánh với thực tế chung quanh, thấy rằng: Cây Hòe là nước Hòe An, cành cây phía nam là đất Nam Kha. Từ điển tích này, người ta rút ra các thành ngữ: Giấc Nam Kha, Mộng Nam Kha, Giấc Hòe, để chỉ những gì tốt đẹp của cuộc đời thường ngắn ngủi, công danh phú quý như giấc chiêm bao.

Chương 10

Ngày đầu tiên Tạ Kính trở về đơn vị, một đống công việc đang chờ anh xử lý, tan việc thì lại có đồng nghiệp hẹn anh đi ăn cơm, uống rượu, lúc về tới nhà thì đã là nửa đêm.

Trước khi ngủ, anh vốn định gọi cho Vương Tuệ Hân, hỏi cô về việc chuyển đến đây, nhưng lại nhớ đến cô từng nói là cô cần thời gian suy nghĩ, vậy nên anh cũng bỏ đi ý định trong đầu.

Mãi cho đến sáng hôm sau anh mới gọi cho cô, thế nhưng lại không có ai nghe máy, đoán chắc là cô đã đi chạy bộ rồi, vậy nên anh cũng đứng dậy vận động thân thể một chút.

Đã có thói quen ôm thân thể thơm tho mềm mại của cô, tối hôm qua phải ngủ một mình, anh có chút không quen. Kỳ thực nếu cô không muốn tới đây thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng.

Hai người yêu nhau, cho dù có ở chung một thành phố thì cũng không phải là mỗi ngày đều gặp mặt, chỉ là bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, anh muốn ở bên cạnh cô cũng là lẽ thường tình.

Chưa kể đến lúc khai giảng, cô cũng không thể ở lại nơi này, bắt cô phải dậy sớm đi làm, anh cũng không nỡ, chi bằng để cho cô ở trên núi còn tiện hơn.

Lúc trưa, khi anh đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hỏi thăm người bán hàng cục cảnh sát ở chỗ nào.

“Đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai rồi quẹo phải ạ? Vâng, cám ơn.”

Tạ Kính ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, đối phương vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, chỉ lo cất bản đồ vào trong túi rồi bước ra ngoài.

“Nắng chết mất.”

Tạ Kính đi theo phía sau, nghe thấy cô oán trách.

“Biết vậy đi sớm hơn một chút thì đỡ rồi, nắng muốn bỏng da.”

Anh vươn tay ra, từ phía sau kéo cô vào lòng, cô kinh hãi kêu lên một tiếng, cho đến khi anh vui sướng mở miệng.

“Là anh.”

Vương Tuệ Hân khiếp sợ xoay người lại, trong khoảnh khắc lại không nói nên lời, không hiểu vì sao anh lại xuất hiện sau lưng mình?

Tạ Kính cười đến nỗi sắp liệt cả mang tai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô, là dấu vết khi bị phơi nắng, đầu tóc thì rối bời, thật sự không thể nói là đẹp, thế nhưng trong mắt anh, đây lại là khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu nhất.

“Có việc gì cần giúp sao? Nghe nói em đang tìm đường đến cục cảnh sát, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của anh.” Anh đứng đắn nói.

Lần đầu tiên thấy anh mặc cảnh phục, dáng vẻ cao to và anh tuấn khiến tim cô không tự chủ được mà đập thình thịch, niềm vui sướng ùa vào sâu trong lồng ngực, thế nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe xong lời nói của anh thì lại không nhịn được mà bật cười.

Cô lùi về sau một bước, chân thành nói: “Em muốn đến cục cảnh sát để báo án.”

Anh nhướng mày: “Báo án?”

Cô nghiêm túc xoa cằm: “Em phát hiện có một người luôn lén lút theo dõi em.”

“Theo dõi?” Anh nổi lên nghi ngờ, không biết cô đang nói thật hay nói đùa?

Cô lại gật đầu lần nữa: “Mấy ngày trước em bắt gặp một người đàn ông say khướt ở trước cửa nhà, em tốt bụng đưa anh ta vào trong nhà, sau này mới biết anh ta là chủ nhà của em.”

Tạ Kính lại mỉm cười, vươn tay muốn kéo cô nhưng cô lại đẩy anh ra: “Người đàn ông này vô cùng đáng giận, chỉ toàn nói dối em.”

Anh nhướng mày khó hiểu: “Anh nói dối em lúc nào?”

“Hừ.” Cô lườm anh một cái: “Em hỏi anh, có phải anh từng nói đối với em là vừa thấy đã yêu?”

Anh gật đầu.

Cô hất cằm: “Em lại hỏi anh, lần đầu tiên anh thấy em là lúc nào?”

Anh nghẹn họng, rốt cuộc đã hiểu được ý cô, anh xấu hổ cười cười rồi nói: “Em đã biết rồi sao?”

“Sáng nay em gặp bà dì, trong lúc vô tình trò chuyện mới biết, ngày đầu tiên anh về nhà là đã lên núi, về sau không biết tại sao lại xuống núi để tìm bạn uống rượu. Anh nói đi, có phải anh đã vào nhà rồi đúng không?” Cô chống nạnh hỏi.

Không xong, bị lộ rồi. Anh cười xấu hổ, nắm lấy tay cô, vẻ mặt như muốn lấy lòng.

Cô gạt tay anh ra: “Đừng làm loạn, ở đây đông người, em chỉ đến để hỏi tội anh mà thôi.”

“Anh sai rồi.” Anh lập tức nhận tội: “Tại anh sợ em tức giận.”

“Anh thật sự đi vào phòng em. . . .”

“Không có.” Anh lập tức phủ nhận: “Là em bị mất ngủ nên tự ra khỏi phòng.”

Nghĩ đến cách ăn mặc của mình lúc đó, khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, chỉ là trước đó bởi vì đi nắng nên sắc mặt đã sớm ửng hồng, trông cũng không có gì khác biệt.

“Sắc lang, sắc lang.” Cô oán hận đấm anh hai cái.

Anh lập tức nắm chặt tay cô.

“Là lỗi của anh.” Anh lại một lần nữa thẳng thắn nhận sai: “Em đã đến rồi, anh rất vui, em có muốn đến cục cảnh sát ngồi một chút không? Hay là. . . .”

“Em đi dạo xung quanh một chút cũng được.” Vừa đến đã gặp đồng nghiệp của anh, cô cảm thấy áp lực rất lớn, đến lúc đó cô nhất định sẽ rất ngượng ngùng.

“Tối nay anh dẫn em đi ăn ngon.” Anh phấn khởi nói.

“Ừm.” Rốt cuộc Vương Tuệ Hân cũng nở nụ cười.

Hừ, coi như anh biết điều, nếu không phải sáng nay nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh thì chỉ sợ cô vẫn sẽ tiếp tục chần chừ. Tuy anh gọi muộn, nhưng lòng dạ của cô cũng vô cùng rộng rãi, cô sẽ không tính toán với anh.

“Anh đưa em đến chỗ anh ở trước, nếu em mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi.” Anh quan tâm nói.

Nghĩ đến mình đã phơi nắng cả buổi,Vương Tuệ Hân gật đầu: “Em phải mua mặt nạ về đắp đã.”

“Ở ngã tư có một cửa hàng, bây giờ chúng ta qua đó.” Anh vươn tay ra nhìn cô.

Cô nở một nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay anh, những bực bội cùng bất an từ khi anh rời đi, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.

Cô thật vui vì mình đã lấy hết dũng khí để đến đây, nhờ vậy mà cũng đã chứng minh được những lo lắng trước giờ của cô đều là vô nghĩa. Anh nhiều lần từng nói thích cô như vậy, vậy mà cô vẫn luôn nghi ngờ, vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một đoạn tình cảm trong mùa hè ngắn ngủi của anh.

Cô không tự chủ được mà dựa vào anh, anh thuận thế hôn trộm lên trán cô một cái.

Bước ra khỏi cửa hàng, một làn gió nóng phả vào mặt, Vương Tuệ Hân cảm thán: “Nóng thật đấy!”

Cô chạy một mạch tới đây, trên người đã dính không ít mồ hôi.

“Đợi lát nữa anh đưa em về nhà tắm.” Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, mang theo chút mê hoặc.

Anh ngửa đầu cười haha, Vương Tuệ Hân cũng không nhịn được mà bật cười. Cô giơ tay che đi ánh nắng mặt trời, bầu trời quang đãng cũng giống tâm tình cô lúc này, tràn đầy vui sướng và ấm áp.

——HẾT——


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog